Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Chơi chữ ngày xuân – nét xưa gợi lại


Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tại một số tụ điểm văn hóa ở TP Thanh Hóa lại có những “ông đồ” bày mực tàu giấy đỏ...
    (THO) - Đã có một thời, xin chữ đầu xuân – một thú chơi thể hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt, tưởng chừng như đi vào quên lãng. Khi ấy, nhiều người đã không khỏi ngậm ngùi, luyến tiếc, trải lòng cùng những câu chữ trong bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên: “...Ông đồ vẫn ngồi đấy. Qua đường không ai hay...”. Nhưng mừng thay, mấy năm gần đây, thú chơi tao nhã này đã, đang khởi sắc trở lại và trở nên không thể thiếu của nhiều người trong dịp đầu năm mới.
Từ bao đời nay, người Việt khi đi chợ Tết hay du xuân đều muốn mang về treo trong nhà một bức chữ để cầu mong tâm nguyện của mình sẽ thành hiện thực. Với nét bút tài hoa mềm mại mà khỏe khoắn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ lướt trên nền giấy đỏ thắm, những “ông đồ” luôn thể theo nguyện vọng chính đáng, có mục đích cao đẹp của người xin chữ. Xin chữ không chỉ để cầu lộc, lấy may mà đã trở thành thú chơi tao nhã. Người ta xin chữ về treo trong nhà hoặc phòng làm việc ở nơi công sở như một loại thư họa. Người xin chữ thường chọn cho mình những chữ tâm đắc. Người trẻ tuổi thì xin các chữ “Nhẫn”, “Tâm”, “Nghĩa”, “Trí”. Con cháu mong muốn ông bà, cha mẹ mạnh khỏe, xin chữ “Thọ”, chữ “Khang”; những chữ “Phúc”, “Lộc”, “Tài” cũng được người Việt ưa thích. Dễ thấy rằng, việc xin chữ gì cũng chính là thể hiện quan điểm, tâm nguyện, ước vọng mà người chơi chữ cầu thị, tâm đắc chữ đó. Ngoài ra, người ta còn mua để biếu những người lớn tuổi như một lời chúc tao nhã, chân thành đầu xuân hoặc lễ mừng thọ, hay tặng bạn bè nhân sự thành đạt. Có một điều thú vị, trước kia, người chơi chữ phần lớn thuộc tầng lớp trung niên và các cụ già, giờ đây, nhiều người chơi chữ lại thuộc giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Em Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, tâm sự: “Tuy không phải là người am hiểu nhiều về thư pháp nhưng mỗi độ Tết đến, xuân về em lại tìm đến những người viết thư pháp để xin chữ. Mấy năm trước em đã xin chữ “Nhẫn”, “Tâm” và chữ “Trí” rồi, năm nay em sẽ xin cho mình chữ “Tài” và chữ “Mạnh” dành tặng cha mẹ”. Anh Phạm Văn Duy, 38 tuổi, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa nói: “Tôi rất tâm đắc với việc chơi chữ ngày xuân. Bởi trong từng chữ không chỉ chứa đựng nét bút tài hoa, tinh xảo của người viết, mà đó còn là những lời khuyên, sự mong ước của người này với người kia, hay còn chính là sự tự khuyên nhủ mình trong cuộc sống phải “Nhẫn”, phải có “Tâm”.
 
    Hiện nay, TP Thanh Hóa đã thành lập câu lạc bộ (CLB) thư pháp “Báo Xuân Hoa” với gần 20 hội viên thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Ngoài mong muốn làm sống lại một phong tục đẹp, CLB thư pháp “Báo Xuân Hoa” còn thể hiện ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời giúp những người yêu thích nghệ thuật thư pháp không chỉ rèn luyện về mặt kỹ năng viết thư pháp mà còn phải trau dồi học thuật, nghiên cứu về bộ môn nghệ thuật này, để giữ gìn nghệ thuật thư pháp chữ Việt của dân tộc. Mấy năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa) hay Thư viện tỉnh những “ông đồ” là thành viên của CLB thư pháp “Báo Xuân Hoa”, lại bày mực tàu, giấy đỏ, làm cho hương vị Tết xưa như chợt trở lại với bao người.
 
    Có thể thấy, chính cái mộc mạc, đơn sơ nhưng không kém phần tài hoa, thâm thúy của nghệ thuật viết chữ đã thấm sâu vào tâm tư tình cảm, nếp sống của nhân dân ta và đã trở thành thú chơi tao nhã tiếp nối những thế hệ người Việt. Chúng ta hy vọng chơi chữ ngày xuân là cách góp phần giữ gìn nét riêng của văn hóa Việt, gìn giữ cái phong vị thâm trầm mà tinh túy của ngàn xưa mà ông cha truyền lại. Để rồi đón xuân về, tìm một vẻ đẹp thâm sâu nơi nguồn cội, những “ông đồ” thì sửa sang giấy bút, người chơi chữ thì tìm sẵn những câu đối hay, những chữ có ý nghĩa với mình, với mong muốn mang đến tất cả niềm hứng khởi đón chào một năm mới an lành.
. Bài và ảnh: Phong Sắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét